Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Cán bộ phòng, sở GD&ĐT, nhân viên trường học có được hưởng phụ cấp thâm niên ngành giáo dục không ?
Có. Vì họ cũng cống hiến trực tiếp trong ngành giáo dục
Không. Vì họ không trực tiếp dạy học sinh.
Có. Tuy họ không trực tiếp đứng lớp nhưng hoạt động của họ gắn liền với giáo dục
Tôi đồng ý với ý kiến thứ nhất và thứ 3

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    22449860_501925966846478_4902308826489027479_n.jpg IMG_23121.jpg IMG_2315.jpg IMG_2314.jpg IMG_2312.jpg IMG_22551.jpg IMG_2254.jpg IMG_22531.jpg IMG_22522.jpg IMG_22521.jpg IMG_22512.jpg IMG_22511.jpg IMG_22502.jpg IMG_2249.jpg IMG_22481.jpg IMG_22472.jpg IMG_22471.jpg IMG_22462.jpg IMG_22453.jpg IMG_2243.jpg

    Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Thị xã Hương Thủy.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Trao đổi kinh nghiệm >

    Bức thư cảm động của người cha gửi con từ nước Nga

    Bức thư của anh Ngô Tiến Điệp gửi cho con trai hiện đang sống ở Việt Nam nhưng cũng chính là nỗi lòng của những người con Việt đang sống và làm việc ở các nước bạn mỗi lúc Tết đến xuân về. Dù ở đâu và làm gì họ vẫn luôn hướng về quê hương với một nỗi nhớ không nguôi. 

     http://www.doisongphapluat.com.vn/Uploaded/admin/2011/so%20tet%20am/10-11%20(2).JPG

    Trẻ em Việt đi chơi ngày Tết với người Nga.

    Đã gần một năm nay, không một ngày nào bố mẹ không nghĩ tới việc ấy và chưa lúc nào bố mẹ tìm ra được một quyết định rõ ràng. Nếu con biết bố mẹ yêu thương, lo lắng cho con tới mức nào thì con sẽ hiểu được tâm trạng của bố lúc này. Con biết không, "đất khách quê người" - câu nói này đã luôn đeo bám bố mỗi lần nghĩ đến việc quyết định cho con về nước hay ở lại. Cũng đúng thôi con ạ, vì bố mẹ đã sống xa quê hương 20 năm trời rồi. Sự thiếu thốn của người tha phương như bố mẹ đã thực sự thấu hiểu, chính vì vậy, bố không muốn con phải chịu sự thiệt thòi ấy như bố mẹ đã từng phải chịu đựng.

     http://www.doisongphapluat.com.vn/Uploaded/admin/2011/so%20tet%20am/10-11%20(3).jpg

    Bé kiều Oanh mặc áo truyền thống đón xuân.

     

    Đất nước mình còn nghèo, còn gian truân vất vả, điều kiện sống không tốt bằng ở nước ngoài, thế nhưng đó không phải là tất cả con à! Con biết không, cứ mỗi khi Tết đến, xuân về, nỗi nhớ quê hương mới thật sự trỗi dậy trong lòng mỗi người xa xứ. Từ ngày sinh con ra, cứ vào ngày 28 Tết, bố lại lội tuyết để tìm chặt một cành cây cho mẹ con làm cành hoa đào giả. Mẹ cặm cụi, miệt mài cắt dán cành hoa giống như cành đào thật, thế nhưng cái không khí Tết thì chẳng thật chút nào.

    Trên ban thờ ông nội, Tết năm nào cũng có mứt, có bánh chưng xanh, có giò lụa. Bánh chưng làm bởi thứ gạo nếp ngon nhất, giò lụa cũng được làm bởi thịt lợn Nga tốt nhất, nhưng sao vẫn thiếu hương vị Tết quê hương. Cũng phải thôi, gạo đỗ thì ngon thế, nhưng bánh chưng vì thiếu lá dong, phải bọc lớp giấy bóng bên ngoài để luộc, làm sao mà ngon được. Giò lợn thì được luộc bằng ống bơ làm bằng tôn, tuy mịn, hồng như giò ở Việt Nam nhưng thiếu mùi lá chuối vườn nhà, làm sao mà thơm được! Rồi mỗi tết Trung thu đến, mẹ con chuẩn bị đủ mọi thứ để làm mâm cỗ đón trăng cho con. Nhưng mọi cố gắng của mẹ, cũng chỉ làm cho con cùng các bạn chung vui như một buổi sinh nhật. Mọi cố gắng của mẹ cũng không thể làm cho con hiểu được thế nào là Tết Trung thu, bởi con chưa hề có khái niệm gì về Trung thu cả. Ngày bố còn bé, hàng năm bố đều mong nhanh tới ngày tết để được đi cắm trại, để được bà nội mua cho cái đèn kéo quân, cái mũ đầu sư tử, cái đèn ông sao, và vui hơn nữa là cùng các bạn đùa vui dưới ánh trăng rằm. Và bố đang nghĩ, con trai của bố sẽ thiệt thòi biết nhường nào nếu không được đón Trung thu ở quê nhà.

    Con trai à!

    Cây có cội, có nguồn, người có tổ có tông, mình là người Việt Nam, mình phải biết tiếng Việt Nam, nói ngôn ngữ Việt Nam. Bố mong rằng, những bài học đầu tiên, những vần chữ đầu tiên mà con ghép được là chữ Bố, chữ Mẹ chứ không phải chữ Má-ma, Pá-pa. Là người Việt, con phải được đến thăm đền thờ các đời vua Hùng. Là người Việt, con phải được đọc truyện Kiều của Nguyễn Du, được nghe bài cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi, được biết về công lao to lớn của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, biết lịch sử của Văn miếu Quốc tử giám... Bố muốn trong tâm hồn con có bóng dáng của cây đa, bến nước, con đò, có hình bóng của cây tre Việt Nam. Bố muốn trong sâu thẳm tâm hồn con có âm điệu của những làn điệu chèo, của những làn quan họ, của những lời hát ru. "Thiếu quê hương, ta về, ta về đâu" - đó là câu hát luôn vang vọng trong trái tim của bố, và bố nghĩ rằng nếu thiếu nó tâm hồn con sẽ khô cạn, cuộc sống của con sẽ tẻ nhạt và con sẽ luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng, không thể tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống khi con đã trưởng thành.

    Từ những suy nghĩ miên man ấy, bố mẹ đã đi đến quyết định để mẹ về Việt Nam cùng con, để con được học tập ở quê hương mình. Dẫu biết rằng quyết định này thật khó khăn, dẫu biết rằng, quyết định như vậy, đồng nghĩa với việc bố phải xa hai mẹ con. Và bố luôn lo lắng cái ngày ấy sớm đến.

    Con trai của bố! hai mẹ con sống mặc dù được sống ở quê nhà nhưng không có bố bên cạnh, có những lúc con sẽ chạnh lòng khi nhìn thấy các bạn có bố đưa đi học, đôi khi con sẽ cảm thấy thiếu tự tin trước các bạn... Con cứ yên tâm, và tâm niệm rằng, bố luôn nghĩ về hai mẹ con và động viên hai mẹ con vững vàng trong cuộc sống. Bù lại việc phải sống xa bố, con lại được học, được nói tiếng Việt, được vui chơi, học tập cùng các bạn Việt Nam, được hát, được đọc những bài hát, bài thơ, bài văn về quê hương, đất nước mình. Con sẽ được sống trong tình yêu thương của bà nội, của cô, dì, chú bác và các anh chị em trong gia đình. Con sẽ được hiểu thế nào là "học ăn, học nói, học gói, học mở". Con sẽ được nghe câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", những nét giáo dục thuần Việt. Những điều ấy, nếu ở Nga sẽ không bao giờ con được học, và khi lớn lên, con không thể hòa nhập với văn hóa của gia đình mình, không thể tiếp xúc cởi mở được với chính những đồng bào của mình một cách thoải mái.

    Con trai thân yêu!

    Viết những dòng tâm sự này cho con không có nghĩa là bố hoàn toàn phản đối việc cho con học tập ở nước Nga. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Rất nhiều các anh chị lớn hơn con, đã sinh ra và lớn lên, rồi học tập ở nhiều nước trên thế giới, họ cũng rất thành công trong sự nghiệp và vẫn đóng góp được nhiều cho Tổ quốc. Nhưng với riêng con, bố mong con hiểu rằng, được sống và học tập tại chính quê hương mình là ước mơ của tất cả mọi người. Là quyền lợi và niềm tự hào của con. Con trai của bố hãy cố gắng học tập, rèn luyện cho tốt nhé.

    Việt Báo (Theo ĐS&PL
    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Vy @ 17:49 03/08/2011
    Số lượt xem: 407
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến